CẦN CÙ, THÔNG MINH?

Tôi viết bài này nhân có một bạn đá động đến một dân tộc tính – cần cù, thông minh.

Nhìn chung, tôi khá dị ứng với tổ hợp từ “cần cù, thông minh”. Có thực đó là một đặc tính, “một căn cước” của con người VN? Thế ngộ nhỡ có khi cần cù mà ngu dốt thì sao? Ngu dốt mà lười biếng thì còn đỡ! Nếu cộng thêm vào đó là tính cần cù thì “xả rác” ra xã hội nào chịu cho nổi?

Ngoài ra, mình rất ghét tổ hợp từ “cần cù, thông minh”. Đã thông minh thì đừng bắt người ta phải cần cù. Người ta tự biết lúc nào cần siêng năng, thậm chí cày xuyên ngày xuyên đêm để đạt được kết quả. Tức là biết lúc nào cần “chạy vượt ngưỡng”, “chạy trối chết” như trong thể thao thành tích cao để đạt được kết quả đẹp. Còn bình thường thì có thể chạy tà tà, hay nghỉ ngơi. Điều này cũng giống như một cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo thỉnh thoảng phải biết chạy nước rút, “chạy trâu bò” để ghi bàn vào lưới đối phương. Còn nhiều lúc khác thì phải biết nghỉ ngơi, phân phối sức hợp lý. Còn hơn là cái thằng lúc nào cũng giả vờ siêng năng, cần cù nhưng sản phẩm của lao động thì nhạt nhòa, vật vờ, vô hồn nhìn ko đã thấy muốn chán. Nói chung người thông minh phải biết lao động sáng tạo, tức là phải có cá tính. Còn cái bọn “nhỏ thì vâng lời cha mẹ, lớn lên thì ngoan ngoãn với vợ” thì còn trông mong cái gì?! Ở đây tôi ko nói sự đập phá, phá phách. Tôi chỉ nói sự “nổi loạn” trong tư duy việc làm – dám phá cách, dám thể hiện tư duy sáng tạo, dám một mình một con đường. Ko chịu dẫm lên lối mòn, dẫu đó là con đường nhàn nhã, an toàn. Vì vậy, hãy cẩn thận với bọn chuyên ăn theo nói leo, “đạp lên nước tiểu của nhau, trún nước miếng” cho nhau chỉ là bọn ăn hại, đái nát, nói năng & suy nghĩ như vẹt kêu Két, Két… suốt ngày. Cái bọn mà nói ko biết chán, hô (khẩu hiệu) ko biết mỏi…

Related image

Có bao giờ bạn đã nghe nói đến những “cơn điên lộng lẫy, sang trọng”? Đó là những cơn điên của sự sáng tạo!!! Cơn điên của những hy vọng, hoài bão. Vậy thì đừng bao giờ ghen tức với sự lạ lẫm, độc đáo, tự sáng của người khác. Một dân tộc thông minh là một dân tộc biết “đôn nhau lên” để vượt qua người khổng lồ, mặc dù người ta có thể ko cao. Ngược lại, một dân tộc có nhiều kẻ GATO (ghen ăn, tức ở) có một vài người thông minh, giỏi giang vượt được lên trên thì có một bầy cả trăm thằng xúm lại để hạ bệ, kéo xuống cho bằng mình mới thỏa lòng, hả dạ thì ko thể nói đó là một dân tộc thông minh nếu ko muốn nói là rất ngu xuẩn, rất lùn! Tuy đó có thể là hệ quả, là dấu vết lâu dài của tư duy tiểu nông với cách hiểu về công bằng xã hội rất ấu trĩ, thô thiển: cào bằng cho mọi người đều như nhau tất tần tật, tuốt tuồn tuột. Dẫu cho đó là một sự ấu trĩ, thấp kém đến mức bệnh hoạn. Một mặt, tôi cũng rất căm ghét cái bọn trọc phú mới làm giàu ko phải bằng tài năng mà chỉ bởi “tài lăng xăng” đi đâu cũng “thưa anh Hai, thưa chị Ba” trong tư thế đít cao hơn đầu. Đó là cái bọn đã “góp công lớn” gây ra “thảm sát văn hóa”, “thảm sát đạo đức” Việt đến tình trạng thảm hại, gầy mòn như ngày hôm nay!!!

Có những tổ hợp từ ko nên đi với nhau. Ví dụ như từ NGHĨA đi với từ TRANG. Ko biết ông nhà văn mắc dịch nào đã nghĩ ra tổ hợp từ bên trên??? Bởi vậy, tôi muốn đề xuất một kiến nghị cho Chính phủ là hãy nâng cao cảnh giác, đề phòng từ xa khi bọn nhà văn hạng ruồi có dấu hiệu đoàn kết, nhất trí với nhau. Sự ngu dốt mà liên kết, sinh sôi như ruồi thì còn chi là Tổ quốc?! Quá nguy hiểm đối với đất nước!!!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s