TÔI LÀ AI

Cuộc  sống này giống như một cái lò nung với nhiệt độ và áp lực rất cao. Nhưng không nung thì đất sét vẫn mãi chỉ là đất sét mà thôi.

Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời xa xăm, lặng ngắm những vì sao đêm và tự hỏi: Mình là ai? Tôi đã từng rất nhiều lần như thế, nhiều lần khóc vì bất lực khi không tìm ra được câu trả lời. Thời gian càng trôi, tôi càng già đi và người ta bảo bạn đang đánh mất tuổi trẻ của mình đấy. Tôi thấy sợ.

Tôi là ai nhỉ? Là một thằng nhóc đã thất bại không biết bao nhiêu lần, đã lầm lỡ và hối hận nhiều vô số kể. Là đứa đã từng trượt đại học đến “hai lần”, đã từng muốn chết quách đi cho xong vì quá mệt mỏi. Là đứa đã từng không tìm được lối thoát cho bản thân, đã vô cùng mờ mịt và từng muốn buông tay mọi thứ… Đến bây giờ thằng ấy vẫn loay hoay trong những bước đường tương lai, có quá nhiều ước mơ, nhưng hình như nó xa tầm với. Nếu cứ mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, thì cuộc sống có lẽ đã ổn hơn. Nhưng tôi lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều đến mức không thoát ra được. Và rồi khi chìm đắm trong rối ren tiêu cực ấy, tôi lại tự hỏi: chẳng lẽ cuộc sống của mình lại đen tối vậy sao?

Tôi không tin, tôi muốn thoát ra và rồi tôi đã thoát ra thật.

Cuộc sống của tôi trước đây chỉ nằm trọn vẹn ở trong một cái hộp. Suốt 18 năm liền, an toàn đến mức tôi không muốn thoát ra hay chính xác hơn là tôi sợ phải thoát ra. Người ta từng bảo thế giới ngoài kia lộng lẫy lắm, mà khi đã bước ra rồi bạn sẽ không muốn quay trở lại cái hộp ấy nữa. Tôi thấy bản thân mình chính là như vậy. Dù cuộc đời có ném biết bao nhiêu những thất bại, đau đớn và những cú tát đau không thể tránh vào mặt tôi, thì rốt cuộc tôi vẫn lựa chọn hứng chịu nó. Tôi sẽ mãi mãi không biết mình giỏi, mình mạnh mẽ và dũng cảm đến nhường nào nếu không có những trải nghiệm đau đớn ấy. Biết là những khó khăn, xui xẻo thì chẳng ai muốn nhận, nhưng khi bản thân vượt qua nó rồi mới thấy tất cả đều xứng đáng. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành là thế đó.

Tôi là đứa rất hay nhìn lại những chuyện đã qua, những quãng đường đã đi để xem xem mình đã học được những gì, đã lớn lên chút nào hay chưa. Tôi tin là bạn cũng từng có những trải nghiệm tuyệt vời như thế. Dù trên đời có bao nhiêu triết lí, có bao lời khuyên vô giá thì bản thân cứ phải nghiệm, làm, rồi mắc sai lầm để từ đó rút ra bài học cho bản thân.

Tương lai phía trước thật mông lung, mờ mịt và khó đoán. Nhưng mỗi việc làm, mỗi một sự nỗ lực nhỏ bé ngày hôm nay sẽ thay đổi chúng ta thật nhiều trong tương lai. Có những lúc tôi nghĩ rằng, bản thân không thể chìm đắm mãi trong sự lười biếng, nhút nhát và kém cỏi này. Bản thân phải tự mình thoát ra, phải tự nỗ lực cất cánh bay lên.

Cuộc sống này giống như một cái lò nung với nhiệt độ và áp lực rất cao. Nhưng không nung thì đất sét vẫn mãi chỉ là đất sét mà thôi. Cứ tiếp tục cuộc đời như vậy, bạn có thấy hối hận không?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s