Tình đầu một thời cứ ngỡ một đời

Quả chanh non không chua không chát
Mối tình đầu không nhạt cũng tan

Cái Bè, 4/9/2017

Một cuộc hẹn cafe qua FB tốn hơn 3 tiếng lầy lội và rồi cũng gặp nhau sau gần 2 năm.

Image may contain: Tran Cong Danh and Trần Ngọc Kim Khánh, people smiling, people sitting, glasses and outdoor

Em – Mi tình đầu của tôi.

Sau 5 năm, có lẽ đây là lần đầu hai chúng tôi có dịp ngồi lại, nhớ về khoảng thời gian đã qua, những kỷ niệm (dù tào lao). Nhưng tiếc là những cảm xúc xưa ấy đã không còn…và kết thúc buổi cafe bằng câu kết “Hên quá” thay vì “Phải chi”.
Rồi sẽ đến lúc, tất cả những cô gái xung quanh bạn lập gia đình, sum vầy với mái ấm riêng và hạnh phúc với cuộc sống viên mãn của họ.

Còn bạn khi đó, sẽ phải bắt đầu những chuyến đi mới, một mình, và không ngừng khắc khoải về khoảng thời gian gắn bó khi xưa.
Kỷ niệm luôn có những bài học, quan trọng là mình có muốn nhớ và học nó hay không thôi.

Cái Bè, 2/9/2018
Chiều nay đi café với một nhỏ bạn đặc biệt- Mối tình đầu của tôi. Cứ khi thoảng một năm chung tôi lại gặp nhau một lần.
(Không phải ngưu lang chức nữ cmm gì nha)

Image may contain: one or more people, people sitting, drink and outdoor

Ngồi chung bàn với nhau, hai đứa nói rất nhiều. Lâu lâu thở dài, nhìn xa xăm rồi mỉm cười với nhau như để đối phương cùng cảm thông và chia sẻ sự phiền muộn. Ừ thì một năm, chúng tôi gặp lại, gôm hết bao nhiêu phiền muộn chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện xã hội, chuyện hôn nhân, gia đình… Và bao nhiêu đó cũng đủ gom lại để làm thành một trang tin tức tổng hợp nhiều chuyên mục mang tên “Báo Đời”. Nói chán, chúng tôi lại im, cười khẩy rồi lại nhẹ nhàng khuấy ly sinh tố dâu cực kì menly đang uống dở dang, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm ở cái ngóc ngách nào đó trong tâm hồn, trong kí ức. Chúng tôi – những đứa đã 23 sắp bước sang 24, chỉ mới đi được một phần ba cuộc đời này – mà lúc nói chuyện hay suy nghĩ, tôi thì lại tự cộng thêm vào cho bản thân hai chục tuổi đời như một người sành sỏi, từng trải và cả cái sự già thì cũng khôn xiết!

Tôi chợt nhớ về trung thu hồi bé, hồi cấp 1, mình hồn nhiên lắm. Lúc tụ tập bạn bè thì những chủ đề được bàn tới chỉ là “Game mới phát hành này mày chơi chưa? Tập phim hoạt hình hôm qua mày có xem không? Chiều học xong đi bắn đạn với tao? hay qua sân bệnh viện tạt lon, 5-10…” Những cái đó, nó bình dị và đơn giản vô cùng nhưng đối với cái tuổi nhị tuần này thì lạ thường kinh khủng. Nhiều khi nó còn là hàng hiếm khó tìm vì chẳng có đứa nào ở tuổi này mà nói với nhau những thứ đó cả.

Lớn hơn 1 tí, ở những năm đầu của lứa tuổi teen,bắt đầu lớn cả rồi. Những sản phẩm được quảng cáo bằng mấy câu hát “Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, và tôi muốn được vui cười, mà sao cảm thấy khó quá, không được an toàn” đã không còn thừa thải nữa. Do đó, cũng dễ hiểu vì sao sự hấp dẫn về giới tính hay chuyện thầm kín về những thay đổi khác thường trong cơ thể, lại hay được mang ra trao đổi ở lứa tuổi này.

Rồi đến cái tuổi mười bảy “bẻ gãy sừng trâu”, chúng ta hay hỏi nhau “K định thi đại học gì? D thấy tao học ngành đó hợp không? Ngành này sau này ra trường kiếm được nhiều tiền không?…” Chúng thể hiện sự quan tâm đến tương lai của bản thân hay lo lắng về sự tự lập trong thời gian gần mà mỗi cá nhân buộc phải nếm trải. Ở một khía cạnh nào đó, sự quan tâm này chứng tỏ chúng ta đang tiến đến gần với cánh cổng tiền mãn teen và “phía sau ấy là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc” là tuỳ vào hành động và suy nghĩ của chúng ta, hay là tuỳ vào Xuân Bắc thì chỉ có “Ơn giời! Cậu đây rồi” mới biết.

Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

Con đường này hồi xưa cùng nắm tay đi lại lắm lân, nhưng lần này (ko nắm tay) tự nhiên thấy hết lạ hahaha !!

Lên đại học, đứa thì lo học bù đầu để lãnh học bổng nhất trường nhất khoa, đứa thì quần quật đi làm thêm kiếm tiền mua sắm thoải mái; hay, đứa thì làm bá chủ “vương quốc” tiếng Anh nhưng chỉ là thường dân khi bấm cable mạng, còn đứa thì nói tiếng Anh như gió, chữ nào khó nó dịch qua tiếng Việt nhưng lại giỏi tính toán lập trình, cấu trúc giải thuật. Ở cái lứa này, bắt đầu xuất hiện sự khác nhau. Và lí do đơn giản là định hướng cuộc đời của mỗi đứa tự nó đã khác nhau. Rõ ràng là chẳng thể bắt một đứa tiến sĩ giáo sư tương lai đi cài win dạo và cũng chẳng thể bắt một lập trình viên nào đi làm công nhân.

Sự khác nhau đó hiển nhiên dẫn đến việc chẳng giống nhau trong suy nghĩ khi nói chuyện với bạn bè ở lứa tuổi này. Phần lớn những chuyện được bàn đến ở tuổi này là những kí ức thời học trò như những lần ăn vụng trong lớp hay cóp pi bài nhau mà cô không phát hiện, cố gắng dùng quá khứ tạo ra cho nhau những điểm chung để không bị ngượng ngịu khi nói chuyện.

Còn chuyện tình cảm, đến lứa tuổi này tôi đã trải qua thất thải 7 mối tình. Trải qua mỗi mối tình trong từng giai đoạn của 1/3 cuộc đời giúp tôi học được rất nhiều. Học được cách chăm sóc, quan tâm một người, biết cách nói chuyện với bạn khác giới hơn. Biết cách yêu thương, chia sẻ tâm tư hay nhận được sự đồng cảm, chăm sóc, động viên từ một người “dưng”.
Khi kết thúc một cuộc tình, dù lý do gì…nhưng về sau tôi luôn muốn giữ liên lạc, muốn làm bạn. Bởi vì mỗi người đi qua đời nhau là Duyên. Đã là Duyên không trọn thì hãy nắm giữ như tình bạn đẹp.

Tôi lại thởi dài…và vẻ ra tương lai…
Đến lứa tuổi băm, chúng ta sẽ dành thời gian cho việc chạy đua với cuộc sống để kiếm tiền và chăm sóc gia đình nhiều hơn là dành cho những cuộc gặp gỡ bạn bè. Vì ai cũng có quá nhiều thứ để lo nên thành ra những lúc gặp gỡ nhau, mỗi người chỉ tiện xã giao vài câu “Dạo này sống thế nào? Mày khoẻ không? Có hay gặp thằng A, con B… hồi xưa học chung không?…” rồi lại nhào vào cuộc sống mưu sinh tiếp. Thật ra không phải chúng ta không giữ tình nghĩa với nhau mà do mỗi cá thể đã đi được một nửa đời người rồi và đã tới lúc mình phải lo xem về già ăn gì để sống rồi sống ở đâu, vui chơi thế nào. Và để lúc đó không còn cái lo mà chỉ vui vẻ an huởng tuổi già thì ngay từ lúc này phải cày như trâu, như chó, như sống hôm nay không có ngày mai.

Cày được tới sáu mươi thì đã tới lúc về vườn, chăm cây, chơi chim, giữ cháu, ngày ngày uống trà, chơi cờ, đàm đạo với mấy ông bạn già trong xóm. Lúc này, ngoài những than thở tuổi già về bệnh viêm khớp, phong thấp hay ăn khó ngủ khó, chúng ta sẽ khoe về con cái, khoe về thành tích, chức vụ, địa vị xã hội mà chúng nó đạt được. Con cái lúc nào cũng là niềm tự hào của cha mẹ và là thứ được đem ra để khè nhau nhiều nhất giữa những bậc cha mẹ tuổi xế chiều. Mặt khác, việc đem chúng ra để nói cũng giúp nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ do chẳng được gặp mặt nhiều, do chúng y chang mình hồi ở cái tuổi ấy, phải cày một lúc nhiều công việc để có tiền lo cho bản thân và gia đình.

Cuối cùng, tới lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta nhớ lại về những thứ có ích mình đã làm suốt mấy chục năm qua. Chẳng hạn như, 5 năm liền đạt thành tích “Bé khoẻ – Bé ngoan”, 12 năm liền đạt thành tích “Học sinh xuất sắc”, đạt thủ khoa Đại học, tốt nghiệp Đại học loại giỏi, làm giám đốc ở một công ty nước ngoài với lương tháng là chục triệu đô, cưới được một cô vợ đẹp xuất sắc lại đảm đang, sinh ra cậu con trai kháu khỉnh thông minh đẹp trai y như mình, con lớn lên lại giỏi, lại ngoan y chang mình. Rồi cười hạnh phúc.

Nhưng sau đó liền khóc vì những cái “giá như”. Giá như ngày đó chăm tập thể dục hơn, sống lành mạnh để sống lâu hơn với con cháu, giá như ngày đó mình bỏ bớt vài việc để về thăm cha mẹ già, giá như ngày đó không ăn gian trong làm ăn, giá như ngày đó come out để được sống thật, giá như, giá như….Có giá có như thì sau đó cũng nhắm mắt và trông chờ Thượng Đế cho một cuộc đời khác để không giá như, không hối tiếc. Hết.

Vài chục dòng của một thằng công nhân, viết ra khi đang ngắm hoàng hôn đỏ đang buông trên khu phố đầu ngõ ở Cái Bè – nơi nó đang sống. Hôm nay đúng một năm, nó gặp lại em – Mối tình đầu của nó. Nên có rất nhiều tâm trạng. Ngày trước nó đã học được từ em rất nhiều thứ. Nên luôn trân quý tình cảm này.
Xin đừng thắc mắc vì sao hồi chiều viết mà bây giờ mới post.
Vì tao thích .-.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s